6 thg 3, 2011

Mưa

Mấy hôm này trời trở gió, có phảng phất những cơn mưa.. Mọi năm, giờ này là mưa tầm tã, mưa lã chã, nặng hạt có, răng rắc có, dữ dội có, dầm dề có.. nói chung là đủ sắc thái, chỉ gói gọn trong một từ - Mưa.

Bão? Không. Áp thấp nhiệt đới? Không. Hoàn lưu khí quyển? Không. Dải hội tụ nhiệt đới? Không. Thế thì vì sao trời lại mưa? Hay vì lòng người cũng có mưa đôi lúc? Cũng không nốt!

Trời khá lạnh, lạnh với mình, chứ không hẳn là với tất cả mọi người. Ừ, mưa, ai cũng bệnh, chỉ có mình là không bệnh, âu có lẽ là sự cân bằng. Ngồi viết bài mà tâm tư vẫn thế, vẫn lượn lờ trong một bầu không gian riêng của bản thân mình, như một chú cá vàng quẩn quanh trong bầu nước. Nước - trong vắt. Mình cũng thế. Điều khác biệt là ở chỗ này. Chú cá của mình bơi lòng vòng trong bầu nước trong veo và lặng mình ngắm nhìn cả thế giới xung quanh, mặc cho vạn sự chuyển dời. Ừ, chú vẫn bình yên trong cái bầu nước của mình. Mưa? Có chăng cũng chỉ đơn thuần là một sự khuấy động bề mặt, ẩn dưới đáy sâu vẫn là một khoảng riêng bình lặng, êm đềm.

Con người ta ai cũng thế cả, vẫn như cái bầu nước kia. Suy nghĩ của ta chính là chú cá đó, đi đâu, làm gì, là quyền ta lựa chọn. Với mình, bình yên là điều quan trọng nhất. Mưa, mặc mưa. Nắng rồi mưa, chuyện bình thường. Chẳng có gì đáng phải quan tâm thái quá cả. Với mình, mưa là chuyện thường tình, đơn giản thế! Mưa là mưa. Không rối rắm, không phức tạp, không thấm đẫm nước mắt, vân vân. Đó là điều tạo nên mình, một con người độc nhất, không có bản sao, không thể bắt chước.

Mình viết blog, như chú cá vàng chọn một kiểu bơi. Chú ta có quyền nằm im, ngắm nhìn mọi thứ. Nhưng như thế là vô nghĩa, là lãng phí. Chú phải bơi, mặc bơi như thế nào, cứ có bơi là tốt. Mình cũng vậy, làm biếng, bận bịu, oải, ôi đủ thứ, đành tranh thủ thời gian.. Với mình, viết blog không phải chuyện đùa, có những cái mình không chia sẻ, có những cái cần chia sẻ, đó lại là một sự lựa chọn. Rồi lựa chọn chủ đề, tựa, ngôn từ, lối hành văn và nhiều thứ khác nữa. Nói duy vật một chút thì mình quan niệm mọi thứ mình tạo ra đều là tấm gương phản ảnh mình ra với thế giới. Vậy nên cũng cần chăm chút lắm chứ! Hơi đi lạc một chút, nhưng cái tính mình nó vậy! Cũng như mưa, mỗi thời mình mỗi suy nghĩ. Để tạo cảm hứng viết, khó cực. Có cảm hứng mà không viết được, ôi, đùa sao? Mình viết, và mình biết có người đọc. Thế là ổn lắm rồi! Cảm ơn nhé, những người đang ngắm nhìn chú cá vàng lảng vảng loanh quanh..

Không biết mọi người có thấy mình đổi thay hay không? Còn mình thì công nhận là có một điều gì đó thật khác!

Tựa là Mưa. Vì sao lại là Mưa? Vì tên mình theo tiếng Hán có nghĩa là Mưa, chính xác. Không phải điệu nhảy, không phải võ trang! Chính xác, tên mình là Mưa. Kể cũng ngộ, nhỏ lớn đến giờ mười mấy cái sinh nhật, không ngày nào là không có mưa! Mưa đủ sắc thái, như hòa nhịp với sự đổi thay của mình. Ngộ hơn là ngày gì quan trọng, đặc biệt đều mưa! Ngày khai trường, mưa! Ngày đi làm lần đầu, mưa! Ngày con tim xao động, mưa! Ối, không khéo, ừ mà đúng thật, mình viết bài này ngày hôm nay lúc trời có mưa!

Mình thích mấy bài hát về Mưa, dĩ nhiên là phải hay và quan trọng nhất là tiết tấu phải vui. Bài hát ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn nhiều lắm, và chọn bài để nghe là một điều không dễ, cũng giống như việc lèo lái cảm xúc của mình, đừng để bất chợt như những cơn mưa! Listen to the Rhythm of the falling Rain..

Thay đổi có lẽ cũng bắt nguồn tự sự đổi thay trong nhận thức. Hãy giản đơn. Vì mọi việc, đơn giản là mọi việc, thế thôi. Như mưa, đơn giản, chỉ là Mưa!

Tính dừng ở đây, nhưng suy nghĩ lại vẫn thấy có gì đó khúc mắc. Ừ, có lẽ vậy, cảm quan mình vẫn nhạy, từ xưa đến nay, đặc biệt là khi trời đang có mưa. Có bài hát Thềm nhà có hoa, nay xin chế biến ra thành Lòng mình có mưa! Ờ sao lại mưa? Mưa cho mát! Đơn giản thế à? Mưa cho tươi thắm sắc trời, mưa cho dậy mùi đất mới, mưa khơi gợi sự sinh sôi, mưa gột rửa lớp sương mờ của thời gian cũ kỹ. Mưa là một sự làm mới của thiên nhiên. Làm mới hay tiếp thêm sinh lực? Khó mà rạch ròi, cứ biết rằng mọi việc đều liên hệ thật mạnh mẽ.

Ngồi lang thang dạo qua blog bạn bè.. “Mưa nữa đi..”, “Sao mưa rơi rơi mãi không thôi..”, “Ghét mưa..”,.. Mưa có tội tình gì? Mưa chỉ là cái cớ để mọi người níu kéo, là chuyến xe buýt cuối thật đầy để rồi chạy ngang qua không ghé trạm, cuốn theo nó với bao tâm trạng, suy nghĩ, lời nói không hay của những người khách đứng chờ trong mòn mỏi. Mình không biện minh cho Mưa vì sẽ có người nói Mưa là mình. Có ai nói thế không nhỉ? Mình chỉ nói tên mình có nghĩa là Mưa, đừng suy nghĩ xa xôi!

Mưa xuống, dường như được đa phần mọi người đón nhận với tâm trạng không tích cực. Mọi người không biết chấp nhận thì phải! Không chấp nhận cả trời mưa, một chuyện bình thường, thử hỏi sao mọi người có thể sống bình yên được chứ? Chà, mình xin lỗi, lời lẽ lại không được tích cực rồi! Xin lỗi lần nữa nhé!

Cảm xúc chuyển hệ kinh quá! Tinh thần ban đầu đang bị ô nhiễm, giống mưa dạo này bị axit hóa nhiều quá, đâm ra không còn tốt để có thể uống được!

Đâu chỉ có blog, tiếp xúc mọi người mình thấy khó có ai tránh khỏi được cả. Âu cũng là lẽ thường tình, mình cũng vậy mà, cũng đã từng như vậy. Quan trọng là ta có dám thẳng thắn chấp nhận và cố gắng không mắc phải lần nữa hay không.

Bỏ bê blog 2 tháng không viết gì cả, tự cho phép mình viết dài một tí, hì. Từ bây giờ, phải cố gắng, viết, thật đều đặn và dĩ nhiên, phải thật ấn tượng, chất lượng nữa! Mình muốn blog mình như Trái Đất nhìn từ xa. Nhắc lại nè, từ xa nhé, chứ không phải cận cảnh! Ngày trước lúc thì mình viết liên tục 2 3 bài một tuần, lúc 1 năm không thèm ngó đến, cứ như sa mạc Sahara khô cằn với đồng bằng ngập nước Nam Á! Gần đây thì đỡ hơn rồi. Phải nhìn từ xa, mới thấy được vẻ đẹp của Trái Đất, một vẻ đẹp xanh tươi và hiền hòa. Một lời đề nghị cho các bạn khi ngắm mưa đây: ngắm từ xa, đừng nhìn rồi suy nghĩ qua loa, hãy cảm nhận.. Đừng có như mưa ở Sài Gòn, lúc xối xả ngập lụt, lúc khô hạn cầu hoài không thấy ra!

Ôi, nói đi nói lại, suy cho cùng từ Mưa cũng chỉ là cái cớ để mình viết bài. Có thật sự hoàn toàn như thế không? Không hẳn nhỉ. Với mình, mưa cũng có thật nhiều kỷ niệm đấy. Kể ra thì muôn vàn, nhưng không thật hay cho lắm. Ta sống vì ngày mai, nên những gì tốt đẹp trong quá khứ hãy cất đi, đừng lôi ra ngấu nghiến làm gì, hãy giữ cho thật kỹ, chúng sẽ cùng với ta tỏa sáng.

Mưa? Mưa là gì? Vì sao Mưa? Mưa như thế nào? Và biết bao câu hỏi cứ tuôn tràn theo những dòng cảm xúc miên man.. Chi cho rối vậy? Bạn đang vui, trời đổ mưa, cớ sao phải buồn? Bạn đang trong tâm trạng nặng nề, sao không để mưa gột rửa mọi thứ?

Bạn là Bạn, Mưa là Mưa, như muôn đời và về sau vẫn mãi như thế. Mọi thứ chỉ đơn giản là chính nó, như bước đi của bạn chỉ đơn giản là để bước đi, đừng đặt mình trong mê trận của những cơn mưa suy nghĩ. Chúng nhiều, nhiều lắm, nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng. Chúng đến rồi đi, có khi bạn không hề hay biết. Chúng xối xả vào tâm can bạn, làm bạn nhiễm lạnh. Chúng cuốn theo những trận cuồng phong, sẵn sàng xô ngã khi bạn không đứng vững. Hãy mạnh mẽ và quyết đoán. Cuộc sống luôn là sự lựa chọn! Bạn có quyền, quyền lựa chọn, đó là công cụ sắc bén, giúp bạn cắt bỏ mọi lo âu, vướng bận. Hãy luôn sẵn sàng và hãy gieo nhưng hạt mầm có giá trị với bản thân, hãy chờ mưa như một món quà của cuộc sống. Đừng bị động, đừng quá nghĩ suy, hãy như mình đây, đơn giản, bình yên và thoải mái. Như mưa - tươi thắm, mát mẻ, vô tư.

Bạn nghĩ thế nào, Mưa sẽ là như thế ấy..

[ 16:29 29-10-2008 ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét