03-03-2011

Gấu bông

Từ hồi nhỏ xíu tới giờ, chắc ai cũng đã từng có một gia tài đồ chơi riêng cho mình đúng không? Đó chắc chắn là báu vật của tuổi thơ mỗi con người. Nói sao nhỉ, cứ thử tưởng tượng một thế giới không đồ chơi thì sẽ ra sao? Con nít lớn nhanh thành người lớn, nhưng lớn làm sao nổi, nếu không có đồ chơi? Đại loại thế đấy.

Đồ chơi thì cũng nhiều thứ lắm, nhưng chắc chắn ai cũng phải đồng ý với Leo điều này rồi. Đồ chơi không góp phần giáo dục ta nên người, không giúp ta vui chơi thuở bé thì chắc chắn cũng là vật chứng đầy hoài niệm cho tuổi thơ của mỗi ai, đúng không =') Entry này Leo xin dành riêng cho Gấu Bông, hì, Gấu Bông, đơn giản là thế.

Tại sao lại là gấu bông nhỉ? Uhm cứ thử xem lại kho tàng ngày xưa của mình xem nào ='D haha uh, không là gấu bông thì có thể là gì chứ? Như Leo đây, dàn siêu nhân, người máy hoành tráng ngày xưa nay không còn một tên nào T_T số phận trớ trêu cũng xảy ra với ô tô, xe máy, máy bay, tàu thủy, từ lên dây cót đến điều khiển từ xa, từ bằng gỗ đến bằng nhựa, cũng chẳng còn một cái nào. Hic, đớn đau thế đấy.

Ai bảo gấu bông là nguyên vẹn qua bao thăng trầm thời gian và tính cách mỗi người? Điển hình là con gấu bông của Leo bị đứt chỉ cổ, tay, mũi.. thảm vô cùng, nhìn mà thấy thương.. Từ lâu lắm rồi, từ lúc con gấu bắt đầu có vấn đề, bắt đầu bị "lão hóa" (hay bị "phá hoại hóa" thì không rõ!) Leo đã muốn đem đi may lại, uh, sửa, hồi con nít gọi là "chữa bệnh cho gấu bông" ='D hì, nghĩ lại vẫn thấy tếu tếu. Rốt cục đến bây giờ con gấu vẫn thế, vẫn "có vấn đề", dù muốn sửa lắm nhưng cũng không dám.. Cũng chẳng hiểu..

Đó là con gấu bông đầu tiên của Leo (gọi gấu bông chung chung chứ gia sản của Leo có 3 4 con gấu bằng bông ah, còn lại là nguyên cái "vườn quốc gia bằng bông" -^^-) Leo đặt tên là Bun, uh gấu Bun =') nghe hiền mah ngồ ngộ -^^- gấu Bun nhà Leo cũng lớn rồi, lớn lắm lắm luôn, nhưng thực tế chả lớn tí nào cả ='P mình cao 1m7 +, nặng 64kg +, còn gấu Bun vẫn nhỏ xíu xiu (đó là so với người lớn như mình) dù đã 15 tuổi hơn rồi ='D kinh dị chưa hehe thì đúng là vậy mah, gấu Bun là quà sinh nhật lúc Leo lên 3 tuổi ="] hehe phải đăng ký kỷ lục thế giới mới được -^^-

Leo có cái tật (tật này có từ nhỏ, đến chết cũng chưa chắc bỏ!) là tối ngủ phải có cái gì đó để ôm ='P ='D =')) uh, thật, lúc nào cũng phải có ai đó như ba, mẹ, bạn bè (may là cái tệ nạn ôm bạn lúc ngủ chấm dứt từ khi lên cấp 2 =')) ) hoặc cái gì đó tệ lắm cũng phải là một cái gối ôm càng to càng tốt. Vậy nên gấu Bun là sự lựa chọn khá ổn cho Leo =') Thực tế thì khi ngủ chỉ ôm theo ngẫu hứng ah, thích thì ôm, không thích thì quăng, đạp, đủ kiểu! Qua một đêm Leo nằm hết cái giường đôi 1m8, có hôm tỉnh giữa đêm, thấy mình nằm ngược, tính quay lại nhưng lười nên ngủ luôn, sáng ra tỉnh dậy thấy tư thế nằm bình thường =')) 360 độ một đêm, ai mà địch lại, người còn bị Leo gây ra án mạng, nói chi =')) vậy nên gấu Bun lại là 'the best'!

Sự nghiệp chăn nuôi thú bông của Leo cũng bắt đầu với gấu Bun. Mới nhận, khoái lắm, mấy bữa sau, nhận thêm một cặp sinh ba Thỏ Chó Gấu nữa, nhỏ thôi =')) nhớ lại mà đau bụng, vậy là lúc đó Leo có 4 con gấu bông ^_^ Chả biết thế nào, ba mẹ cũng mua nhiều thú bông sau đó lắm (chắc tại thấy Leo buồn, tối ngày lủi thủi có một mình, con nít hàng xóm thì.. nên cũng không chơi nhiều, bạn bè thì.. hồi đó nhỏ xíu ah ='(( anh em thì.. xêm xêm tuổi mình =')) ) cả nhà ai cũng đi làm, đi học hết, chắc đây là kế hoạch bỏ con ở nhà của gia đình đây ='w huh! Kể ra cũng thú vị. Dần dần Leo có nguyên một gia sản toàn thú bông và thú bông tương xứng với giàn siêu nhân, rô bô, máy bay, xe hơi, tên lửa của Leo -^^- càng nhớ càng tếu!

Hồi đó thì nhỏ, có biết cái gì đâu, đồ chơi không thích thì quăng, không còn chạy tốt nữa thì.. phá! ='SS hic, nghĩ lại tội lỗi ghê, tại có bao giờ đi mua đồ chơi đâu, ít lắm, toàn là "quà" hoặc là souvenirs của người nhà đi đâu đó chơi mang về không! Bởi thế, đồ chơi ở trên trời rớt xuống đều đều như vậy cộng với kỹ năng "phá của" của Leo thì chuyện Leo mới kể là bình thường! Kể cũng lạ, hồi đó khi bị bắt cho đồ chơi (không biết có phải hậu quả tổng hợp của các thứ kể trên hay không ._.") thì Leo cương quyết không cho gấu bông, xe, súng gì đó cho khá là thoải mái! Giờ nghĩ lại, chắc tại hồi đó đến 6 tuổi là hết được mua gầu bông rồi, còn súng ống xe cộ thì đều đều mỗi năm "Nhà nước" đều nhập về cho "dân" dùng =')) bởi thế thừa mứa quá, đông quá, tùm lum quá có lấy bớt chắc cũng chả sao! (cái này là Leo nghĩ vậy ah, thực hư thì.. who knows? hehe)

Kể ra cũng hối hận thật, hồi nhỏ có đồ chơi mà không biết giữ, đi phá thêm mới đau! Nếu giữ được lại không biết hướng dẫn em mình chơi sao cho đúng cách (để ra được thành quả là với nhiều phong cách phá hoại đa dạng, gia sản đồ chơi của Leo đến giờ hầu như không còn gì cả!) Hôm bữa thi xong rảnh rỗi, ngồi xếp lại đồ chơi cho tụi nhỏ, chậc, chả biết nói gì.. Chắc Leo cũng khá lập dị, quý đồ chơi lắm. Ai mah vào phòng Leo, thấy kệ sách sẽ kiêm luôn chức năng trưng bày đồ chơi ='D =')) =') Tính đi tính lại, muốn giúp mấy đứa nhỏ giữ lại cái gì đó, nhìn kỹ ra cũng chả còn gì để giữ, ngoài gấu bông. Mấy cái đồ điều khiển thì không nói, tại các ông bố cũng ghiền mah -^^- còn lại tụi nhỏ cũng chả có gì, vài bộ Lego, ráp hình, xếp chỗ, uh, thực sự cũng chả có gì, ah còn cái đầu PS1 chơi băng nữa, nhưng mah không tính, nó thuộc hàng "giải trí gia đình công nghệ cao", gia nhập câu lạc bộ kỹ thuật số ở nhà rồi ='))

Leo và cũng như các bạn cùng lứa, các anh chị có vẻ như còn may mắn. Dù giao thời nhưng Leo và các bạn vẫn được tiếp xúc với đồ chơi đúng nghĩa đúng không? Từng nát óc suy nghĩ, ngồi lì một chỗ, bỏ cơm bỏ tắm ngồi ráp cho được cái mô hình Lego mẫu, từng ngồi thiết kế cái tàu đặt vừa mấy con gấu bông mah vẫn chạy ngon lành =') Nghĩ ra thi vị lắm. Tụi nhỏ bây giờ biểu hiện cũng giống tụi mình hồi đó, nhưng mục đích là tranh thủ lên web coi có game mới không, hoặc là miệt mài phá băng một level nào đó! Tếu thật, tụi nhỏ mới có 3 4 tuổi đã thế rồi, kinh khủng thật, thời buổi khoa học thông tin, âu chắc phải thế mới phát triển.. Mỗi thời mỗi khác, có lẽ vậy.

Leo mới nghĩ thêm, có lẽ hồi nhỏ có một mình (đến giờ vẫn thế, ai có nhu cầu lấy số xếp hàng không là mất chỗ, hẹn gặp lại kiếp sau =') =')) kidding) nên thương ba mẹ, này nọ các thứ vẫn còn thừa, thế là đâm ra thương mấy con gấu bông. Uhm tại có một mình, cả nhà có mỗi thằng Leo, chán! Thèm có em, thế là lôi gấu bông ra làm em ='D =')) =') Uhm vui, thú vị, không ngờ mình có trí tưởng tượng quá kinh dị, haha. Kể ra thì cũng hay, thương gấu bông, xong rồi đâm ra thương thú vật (không biết tính thương người và tốt bụng có xuất phát từ đây không ta -^^-), mah Leo có thói quen khoái moi móc đến cùng, do đó rảnh rỗi ở nhà toàn xem TV, kiếm mấy chương trình về động vật coi, thế là thu thập được mấy chục tấn kiến thức, góp ích cho sự nghiệp là "trùm" của Leo như bây giờ hahahaha (cười đểu =')) )

Nhà nhỏ, nên Leo phải chất gấu bông lên giường, giường to mah chất xong cũng coi như nhỏ =')) hì, còn nhiều chuyện crazy khác mah Leo không tiện kể ra (mất công mấy bạn đang xếp hàng bỏ về thì xem như bế mạc đời trai T_T kidding haha) Lúc nhỏ thì không sao, còn xoay sở được, lớn lên thì.. phải sơ tán thú bông! Bây giờ một nửa Leo cho tị nạn bên nhà cậu, kết hợp với gia tài bên đó của mấy đứa nhỏ (chắc mở bảo tàng được quá! hì) còn một nửa để bên nhà ba =') lâu lâu cũng qua thăm (ngắm thì đúng hơn) Hiện tại Leo chỉ còn giữ 3 con ở trong phòng, 1 là gấu Bun, 2 là con ngựa bông nhận lúc Giáng sinh năm 12 tuổi, một cái là của bạn tặng sinh nhật 16 tuổi, Leo dùng để đựng điện thoại =') (nói tới đây chắc có người biết nguồn gốc của món quà rồi hen)

Nói về gấu Bun nói chung và gấu bông nói riêng, như là chia sẻ một kỷ niệm nhỏ, một góc tâm hồn của Leo cho mọi người (chủ đề có 2 chữ mah viết quá chừng viết, không biết nói về đồ chơi thì viết đến bao giờ nữa =')) ) Với lại Leo thấy tiết mục này cũng khá độc -^^- hehe chắc cũng thỏa mãn nhu cầu nào đó của người đọc!

Nếu không có gấu bông, Leo sẽ..

.. không biết thế nào là thương yêu thú vật

.. không biết thế nào là dạy dỗ đàn em ='))

.. không biết thế nào là có một nơi để nương tựa

.. không biết thế nào là nằm đúng quy cách và không lăn lộn, xoay người, đạp đầu ai nằm chung hoặc trong tầm cự ly gần đó ='))

.. không biết thế nào là sẻ chia và hối hận

.. không biết thế nào là gian dối và đắng cay

.. không biết thế nào để viết cái entry này ='))

.. không biết thế nào là lo toan và suy nghĩ

.. không biết thế nào là gấu bông của Mỹ (Teddy Bear) và cũng chẳng có cơ hội được đến đó chơi

.. không biết thế nào để làm muôn vàn chuyện khác nữa ='))

Uhm nhân tiện cũng bật mí nho nhỏ là Leo hiện tại vẫn còn khoái đồ chơi lắm, khữa khữa =')) ai có lòng đi đâu đó chơi nhớ mua souvenirs về cho Leo hen -^^- biết đâu mai mốt bảo tàng đồ chơi Leo mở cửa sẽ có mục "người gửi/nguồn gốc/xuất xứ" có tên của bạn thì sao hehe -^^- thật đấy!

[ 14:50 16-08-2008 ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét